“Có thể anh ấy đã tới bệnh viện. Theo những gì Annabelle nói, anh ấy
hầu như sống chủ yếu ở đó.”
“Lại cô ta nữa sao?”
“Đúng vậy, thưa bố. Annabelle là người bạn thân nhất của con. Cô ấy
chưa từng làm gì để đáng bị cư xử theo cách bố mẹ đã dành cho cô ấy. Tại
sao bố không chịu hiểu nhỉ? Mẹ quá sợ bị mất địa vị Nữ hoàng trong Lâu
đài của bà, và mẹ cố tống khứ Annabelle và bất cứ cô gái nào Chip hẹn hò
đi. Mà thực ra chẳng có cô gái nào đầu óc bình thường lại muốn sống
chung một nhà với mẹ, sẽ chẳng có lãnh địa nào khi đó là đủ rộng cả, nếu
bố muốn hỏi ý kiến con.”
“Cô ta sống với anh con bằng tiền của thằng bé.”
“Nếu cô ấy muốn kiếm tiền, tại sao Annabelle không cưới Chip khi anh
con ngỏ lời với cô ấy? Chip biết anh ấy sắp chết, chẳng còn gì để mất nữa,
và nếu đồng ý cuối cùng cô ấy sẽ có được tiền. Anh con cầu hôn cô ấy. Bạn
con từ chối không phải vì không yêu anh con, mà vì cô ấy không muốn
chứng minh bố mẹ đúng. Cô ấy không muốn một xu nào từ ai trong hai
người, hay từ lãnh địa.”
À, chuyện này khiến bố cô phải suy nghĩ. “Annabelle làm việc. Số tiền
trong tài khoản chung của hai người họ mà bố mẹ đoạt lấy là tiền do cô ấy
kiếm được và dành dụm để đi học. Chip keo kiệt khủng khiếp. Anh ấy
thanh toán một nửa các hóa đơn. Cô ấy đảm nhiệm mọi thứ còn lại. Bố mẹ
đã đẩy cô ấy vào thế không còn xu dính túi. Con đã phải cho tiền để cô ấy
mua vé tàu về Brooklyn. Bố nghĩ vì sao mãi tới một năm sau con mới chấp
nhận nói chuyện trở lại với bố? Con chỉ làm thế vì cần phải làm.”
Bố cô rời mắt khỏi con đường, quay sang nhìn cô chăm chú. Cô đã bắn
trúng một cái đích cô không hề ngờ có tồn tại. Cô chưa từng nghĩ ông thậm