đi thế nào để quay lại Đại lộ Lancaster ở Paoli, và một khoảnh khắc sau anh
đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc của nhà mình.
Cho dù bố anh là ai, dù anh có bao nhiêu triệu trong ngân hàng, chuyện
đó cũng không tạo ra khác biệt nào, Brooklyn vẫn là nhà. Anh lái xe về
Coney Island vì phiên trực của anh phải sau bảy giờ mới bắt đầu. Anh cầu
mong có được một tối bận rộn. Bất cứ chuyện gì cũng tốt hơn đối diện với
tai họa vừa ập xuống cuộc đời anh trong hai mươi bốn giờ vừa qua. Chúa
ơi, có phải vừa mới hôm qua thôi không, anh còn lên kế hoạch sống phần
đời còn lại của mình cùng Annabelle? Hôm qua, khi anh còn mù quáng một
cách thật may mắn, vẫn còn nhìn về tương lai? Giờ thì điều duy nhất anh
trông đợi là ngày anh không còn nghĩ tới cô từng giờ từng phút nữa. Ngày
anh không còn hình dung thấy khuôn mặt cô, thấy những dòng nước mắt
chảy xuống má cô trong lúc cô giáng một đòn búa bổ xuống đời anh. Ngày
anh không còn thấy đau khổ nữa.
Becca ngồi cạnh bố cô trong chiếc Benz. Cô muốn lái xe vì bố cô đang
bực bội, nhưng ông không chấp nhận. Cô tự coi mình may mắn vì ông đã
cho phép cô đi cùng. Tất nhiên, nếu ông không cho, hẳn cô sẽ bám theo
ông.
Cô chưa bao giờ chấp nhận một câu trả lời không, và sẽ không bắt đầu
thói quen đó vào lúc này. Không thể nào, khi mọi chuyện thực sự trở nên
đáng quan tâm. Nếu Becca đoán đúng tâm trạng bố cô, ông đang sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy bố mình như một con người với cảm
xúc thực thụ.
Mẹ cô đã luôn tra tấn hành hạ những người từng thể hiện ra dù chỉ một
chút cảm xúc. Bố cô chưa bao giờ thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào - có lẽ để
giữ thân. Becca dần cho rằng ông là người vô cảm, không bao giờ ngờ ông
đã giữ kín chúng bấy lâu.