dị, và tôi xin hứa chúng ta sẽ có một cuộc chia tay để lại cô trong tình trạng
hết sức thoải mái.”
“Ben, tôi không cưới anh được.”
“Sao không? Chính cô vừa nói cô và Mike chấm dứt rồi. Mẹ cô sẽ hạnh
phúc.”
“Phải, cho tới lúc ly dị, nhưng...”
“Xem này, cứ thử nghĩ đi. Cô không cần trả lời tôi ngay lập tức. Tôi
không muốn quấy quả cô, nhưng tôi không biết ai khác tôi có thể tin tưởng
để không gây hiểu nhầm. Tôi không muốn kết hôn. Và tôi biết cô cũng
chẳng muốn lấy tôi. Như thế thật tuyệt - cô có thể chuyển tới chỗ tôi sống.
Có vô khối phòng, cô có xưởng sáng tác ở đây, và cô chỉ cần lên xuống
thang máy thôi. Tôi sẽ trang trải mọi thứ. Cứ nghĩ đi.”
“Tôi không thể.”
“Có, cô có thể. Cô có gì để mất nào?” Cô lắc đầu.
“Chẳng gì cả, vấn đề là chỗ đó đấy. Cô chẳng mất gì cả, và lại được
nhiều thứ. Khỉ thật, cứ việc lấy phòng trưng bày nếu cô muốn. Tôi sẽ trao
nó cho cô. Chỉ cần giúp tôi giữ lại trang trại. Làm ơn được không?”
Trông anh ta thật khổ sở, tuyệt vọng. Anh chàng có thể có bất cứ thứ gì
anh ta muốn lại chẳng thể có được thứ dường như duy nhất anh ta cần.
“Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng tôi không hứa gì hết.”
Ben đập tay xuống bàn làm việc của cô và hôn lên má cô. “Cảm ơn. Tôi
sẽ bảo luật sư của tôi thảo hợp đồng hôn nhân, và cô có thể xem qua trước.”