Mike nằm trên người cô, thân hình vững chãi của anh đè lên cô thật dễ
chịu, ép cô xuống tấm đệm. Anh nhúc nhích định lăn người xuống, nhưng
cô kẹp chặt hơn đôi chân quanh hông anh. “Chưa phải bây giờ.”
Mike chống hai tay xuống hai bên người cô để nhấc thể trọng của anh
khỏi cô, rồi hôn cô thật dịu dàng, trìu mến, đến mức làm cô ứa nước mắt.
“Anh yêu em.”
Annabelle hít một hơi run rẩy, quàng hai cánh tay quanh cổ anh, và hôn
anh, dồn hết cảm xúc đang chất chứa trong cô vào cái hôn đó.
Mike nhích ra xa, vuốt những lọn tóc che trên mắt cô, và mỉm cười. “Em
đang khóc...”
Annabelle gật đầu, khẽ nấc. “Em xin lỗi... tất cả thật mãnh liệt, thật tuyệt
diệu.”
Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, càng khiến cho cô khóc dữ
hơn, rồi ôm lấy cô. “Chúa ơi, có gì không ổn với em vậy?”
Mike rời khỏi cô, xoay cô một vòng để cô nằm lên người anh. “Không gì
cả. Hôm nay là một ngày lớn lao. Chúng ta đã trải qua một cơn lốc cảm
xúc. Em được phép khóc vì hạnh phúc.” Anh hôn lên trán cô, ôm cô sát vào
anh.
Annabelle nép người lên anh, cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ lúc nào
trước đây cô có thể nhớ. Mike làm cô giật mình, khiến cô bừng tỉnh khỏi
cơn mơ màng.
“Ôi, khỉ thật.”
“Cái gì?”