tuyệt vời. Hai người bước vào tiền sảnh, và cô đưa mắt nhìn quanh. Lời ca
ngợi không hề nói quá. Nơi này quả là lộng lẫy.
Một phụ nữ bước vào gian tiền sảnh chào đón họ. “Bác sĩ Flynn phải
không ạ? Bàn tiệc của ông đang chờ ông. Họ ở trong phòng tiệc.”
Có người đợi trong phòng tiệc ư? “Em không hề biết chúng mình sẽ gặp
gỡ ai đó.”
Mike mỉm cười và đưa tay ôm quanh người cô. “Anh đã gọi vài cú điện
thoại trước khi chúng mình đi ngủ.”
“Cho ai vậy?”
Người phụ nữ mở một cánh cửa gỗ lớn chạm trổ ra. Mike dẫn cô đi qua,
và trong vòng vài giây sau, bố mẹ cô, cô Rose, mẹ Mike, Becca, Rosalie và
Nick, Vinny và Mona, Richie, thậm chí cả bác sĩ Larsen, tất cả đều vây
quanh hai người.
“Ngạc nhiên chưa?”
Ngạc nhiên ư? Giống một cú sốc nhiều hơn, và thậm chí chẳng phải theo
cách dễ chịu. Quá nhiều cho giấc mơ của cô về cuộc ái ân trên chiếc giường
kiểu cổ lớn bằng cả một sân bóng đá. Tất cả mọi người đều bắt tay, ngắm
nghía chiếc nhẫn của cô, rồi ôm hôn. Bác sĩ Larsen đứng sang một bên, và
với cô thế cũng tốt. Cô cố hết sức để lờ đi việc ông có mặt ở đó. Cả chuyện
này cũng thành công, cho tới khi Mike dắt cô tới trước mặt người đàn ông
cuối cùng cô muốn gặp trên trái đất này.
“Belle, chắc em còn nhớ Christopher Larsen.”
Cô gật đầu nhưng không nhìn ông. Sao Mike lại làm việc này với cô?