“Annabelle, Mike. Chúc mừng !” Mike bắt tay bố anh. “Cảm ơn bố !”
Cô chờ đợi bị làm nhục trước mặt đám đông, và khi chuyện đó không
xảy ra, cô có đủ can đảm để ngước mắt nhìn về phía bác sĩ Larsen. Trông
ông khác hẳn những gì cô nhớ. Lạ lẫm, bối rối - như thể ông không chắc
chắn về chính mình. Gần như một con người bình thường. Cô chưa bao giờ
thấy ông không ở vào vị thế kiểm soát tình hình. Không phải cô từng trải
qua nhiều thời gian bên sự có mặt của ông, nhưng cô đã chứng kiến ông ra
tay đủ nhiều để biết lúc này ông không còn là chính mình trước đây.
Mẹ cô tới bên họ. “Annabelle, bố mẹ vừa làm quen với cô bạn Becca của
con và bác sĩ Larsen. Ông ấy nói con đã giúp đỡ gia đình ông ấy rất nhiều.”
“Thật thế sao?”
Bác sĩ Larsen gật đầu. “Đúng thế. Tôi không tin mình từng có dịp nói
cho cô biết tôi đánh giá cao... lòng tốt của cô đến mức nào. Cảm ơn cô.”
“Tôi rất mừng vì mình có ích.”
Cùng một cái gật đầu nữa, ông lùi lại, bước qua trước một cái bàn bày
đầy bánh ngọt kiểu Italia, cà phê, rượu vang và champagne, tới bên cửa sổ
ở phía đối diện của gian phòng. Quay lưng lại với những người khác, ông
chăm chú nhìn ra ngoài. Annabelle quan sát ông một lúc trước khi đưa mắt
quanh phòng tìm kiếm Becca.
Cô nhìn thấy Becca và Richie đang ghé sát đầu vào nhau. Rất sát. Richie
đang đứng trong vùng không gian cá nhân của Becca, và Annabelle tự hỏi
không biết sẽ mất bao lâu để Bec khiến ông anh cô tưng hửng. Cô cho Rich
tối đa mười phút. Thay vì quan sát ông anh trai dính đòn, cô chen vào giữa
hai người. Becca bỏ rơi Richie, bước ra xa và ôm chầm lấy Annabelle.