thân của Ông Rogers
[70]
. Phiên bản tử tế, dịu dàng hơn này của “bác sĩ
quỷ dữ” chẳng hề làm cô thấy yên tâm. Nó chỉ làm thần kinh cô thêm căng
thẳng. Dạ dày cô sôi sục như núi Vesuvius
[71]
vào một ngày xấu trời.
Mike mang tới cho cô một ly rượu vang, và khi cô vừa kịp cầm ly, một
cánh tay to đùng ôm quanh hông cô, kéo cô lại hôn. “Chào mừng đến với
gia đình.” Vinny hôn lên hai má cô trong lúc Mona hôn Mike. Sau đó hai
người đổi chỗ cho nhau.
“Cảm ơn.”
Vinny dành cho Mike một cái ôm chúc mừng giữa hai người đàn ông,
hôn lên hai má anh, lùi lại, và lấy khăn mùi soa ra lau đôi mắt rơm rớm.
“Cầu Chúa ban phước lành. Mona và tôi, chúng tôi rất hạnh phúc, hai
người đã thu xếp ổn thỏa được mọi thứ.” Ông đưa cánh tay ôm quanh
người vợ và đưa mắt nhìn hết Annabelle lại sang Mike. “Mọi thứ đều ổn,
phải không?”
Mike quay sang cô như thể anh cần được xác nhận. Cô gật đầu. “Vâng,
mọi thứ đều ổn.”
Mike, Vinny và Mona cùng thở ra nhẹ nhõm khi cô trả lời. Cô chỉ ước gì
mình có thể làm điều tương tự.
Annabelle nhấp một ngụm rượu vang và nhớ tới cái dạ dày đang sôi sục
của mình, cùng sự thật là cô chưa ăn gì từ bữa trưa ngày hôm qua. Cô tìm
một chỗ để đặt ly xuống và nghĩ tới chuyện ăn một hai chiếc bánh ngọt,
không dám chắc làm vậy có ích hay sẽ gây ra hậu quả trái ngược. Quyết
định lựa chọn một chiếc bánh giòn - không quá ngọt, tốt cho trẻ mọc răng
hay để nhúng vào sữa - cô rót một tách cà phê, và vừa kịp cho một chiếc