Richie ngớ người. Annabelle ngờ rằng trước đây ông anh cô chưa bao giờ
bị bỏ rơi kiểu này.
“Mình vô cùng hạnh phúc vì cậu. Thử nghĩ xem. Mình và cậu sẽ là chị
em!”
“Có chuyện gì với bố cậu thế? Ông không sao chứ?” Ma ám là từ cô
muốn nói, nhưng cô không muốn làm tổn thương tình cảm của Becca.
“Ông đang cố gắng. Không hề dễ dàng cho ông. Cảm ơn cậu vì đã cư xử
thật tuyệt.”
“Bố cậu không nói gì với bố mẹ mình chứ?” Tất cả những gì họ cần nghe
là cô đã sống trong tội lỗi với cậu con trai còn lại của ông bác sĩ. Khi đó cô
sẽ chẳng khác gì bị xăm hai chữ “Gái hư” lên ngực.
“Về Chip ư? Không. Mình đã dọa ông. Mà thực ra cũng chẳng cần thế.
Bố mình đang cố gây ấn tượng tốt với Colleen.” Becca nhìn về phía bố cô
và mẹ Mike. “Có vẻ thuận buồm xuôi gió.”
Annabelle nhìn theo Becca. Bác sĩ Larsen đứng bên Colleen, đang khẽ
nói chuyện, và mỉm cười. Trước đây Annabelle chưa bao giờ thấy ông
cười. Khi đó, thật ngạc nhiên khi thấy Mike giống bác sĩ Larsen đến thế
nào.
“Có thể ông ấy chỉ đang đợi đám đông thưa đi. Ít nhân chứng hơn nếu
chuyện không thành.”
“Quả là một thái độ tích cực.”
Annabelle nhún vai. Vậy đấy, vậy là ông bác sĩ không tới đây để giương
nanh xòe vuốt. Song điều đó chẳng hề có nghĩa là ông đã trở thành hiện