“Dậy thôi em.” Anh kéo cô khỏi giường. “Chúng mình cần tắm rửa và
thay đồ. Chúng mình sắp muộn mất rồi.”
Annabelle để mặc anh kéo cô sang phòng tắm. “Muộn cho cái gì?”
Mike mở vòi hoa sen và hôn cô. “Đó là một bất ngờ.” Anh cầm tay cô và
bước vào bồn.
Cô theo anh bước vào và khẽ rên lên khi nước nóng xối lên tóc cô. “Em
ghét những bất ngờ.” Cô quàng cánh tay quanh cổ Mike trong lúc anh vuốt
tóc khỏi trán cô, vén chúng ra sau gáy trong lúc dòng nước mơn man mái
tóc cô. Anh xoay vòng họ để cô có thể gội đầu.
“Em không ghét những bất ngờ. Em chỉ ghét việc không biết chúng là gì.
Ở đây có một sự khác biệt.” Anh hôn cô, gội đầu cho cô, gãi da đầu cô rồi
chuyển sang cổ, lưng cô.
Annabelle đẩy anh ra. Anh lùi lại, nhưng chỉ để lấy chỗ cho hai bàn tay
mình. “Anh nghĩ chúng ta muộn rồi.”
Mike thở dài, cắn lên vai cô trong lúc hai bàn tay anh mân mê hai bầu vú
của cô. “Chúng ta có thể yêu nhau dưới vòi hoa sen và sẵn sàng xuất phát
sau bốn mươi lăm phút nữa. Được không?”
“Không.”
Khi Mike nói họ sẽ ăn mừng, Annabelle không hề trông đợi anh dẫn cô
tới một nhà hàng kiểu cổ, nhất là đó lại là nhà hàng ở Công viên. Hãy nói
về lãng mạn đi. Anh dừng xe trước nhà hàng, và cô biết anh đã nỗ lực hết
mức. Đây là nhà hàng kiểu cổ đẹp nhất toàn khu Brooklyn. Cô đã từng đi
qua ngôi nhà cổ lát đá nâu cả nghìn lần và được nghe kể đây là một nơi