Anh quay mặt sang đối diện với cô, nắm lấy cả hai bàn tay cô. “Anh
không muốn em lo lắng. Anh sẽ tìm một việc khác. Chúng mình sẽ ổn
thôi.”
Annabelle chỉ biết gật đầu khi anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô.
“Bố, con đã trải qua cả cuộc đời không cần tới sự giúp đỡ của bố, và mặc
dù con rất trân trọng lời đề nghị, Belle và con muốn tự gây dựng cuộc sống
cho mình. Nghĩa là không cần tới tín phiếu và lãnh địa.”
Khuôn mặt bác sĩ Larsen sáng ngời tự hào, xua tan đi nỗi thất vọng của
ông.
Mẹ Annabelle há hốc miệng, đấm ngực thùm thụp, và hối hả cầu nguyện
Đức Mẹ Đồng trinh bằng tiếng Italia - sau khi đã ngừng nguyền rủa. Hiển
nhiên bà không nhận ra phần lớn những người có mặt trong phòng đều hiểu
rõ thứ tiếng ấy.
Cô Rose thì thầm gì đó với mẹ cô, bà làm dấu thánh và ngước mắt nhìn
lên trời như thể đang tạ ơn Chúa vì điều gì đó. Annabelle không hình dung
ra nổi là điều gì.
Becca, mắt ướt nhòe, ôm chầm lấy Mike, rồi sau đó là Annabelle. Cô bật
cười. “Mình thật mừng là cậu đã cho anh ấy một cơ hội. Mình đã nói với
cậu anh ấy sẽ hiểu ra mà. Ồ, mà cậu có biết gì về tất cả số tiền ông anh
mình vừa nói không muốn không? Anh ấy sẽ tha hồ thất vọng khi biết được
chúng là của anh ấy, một cách rõ ràng, vô điều kiện.”
“Hả? Nhưng bố cậu luôn đe dọa Chip sẽ tước quyền thừa kế tín phiếu
của anh ấy mà?”