Becca nhún vai. “Ông có quyền kiểm soát hạn chế với chúng cho tới khi
anh em mình tròn hai mươi lăm tuổi. Sau đó, mọi quyền kiểm soát được
chuyển sang cho anh em mình. Mình và anh ấy có thể làm gì tùy thích.
Mike có thể sẽ muốn bắt đầu hành nghề tư, hoặc mua một ngôi nhà. Mình
không biết nữa. Mình đoán hai người có thể đem hiến tặng làm từ thiện hay
làm gì đó nếu thực sự không muốn nhận tiền. Bố mình có một khoản lợi tức
trọn đời từ lãnh địa, nghĩa là Mike không thể bán nó cho tới khi ông mất.
Sau đó, mình đoán anh ấy có thể làm gì tùy thích.”
“Chẳng lẽ bố cậu không sở hữu ít nhất một phần lãnh địa sao?”
“Không. Chẳng gì hết. Bố mẹ ông nổi điên khi ông chọn trường y thay vì
công việc kinh doanh của gia đình. Ông bà chuyển mọi thứ vào một quỹ tín
phiếu của ông nội cho bọn mình. Bố mình luôn có một phần lợi tức để
sống. Thậm chí lãnh địa cũng thuộc quyền sở hữu của quỹ tín phiếu, và giờ
là của Mike.”
Annabelle quan sát bố chồng tương lai của cô và tự hỏi đâu là điều khác
biệt ở ông. Ông đã già đi ít nhiều, và có thể việc mất Chip và tìm lại được
Colleen đã thay đổi ông theo chiều hướng tốt, cô không thể nào biết rõ
được. Thế rồi cô nhận ra sự khác biệt không nằm ở bác sĩ Larsen, mà ở cô.
Cô không còn là cô bé đầy sợ sệt luôn co rúm lại trước ông nữa. Cô đã
hoàn toàn trưởng thành, và không còn thấy con quái vật trước đây cô vẫn
hình dung ra khi nghĩ về ông. Điều duy nhất đã thay đổi là cách cô nhìn
nhận ông.
Vinny, cuối cùng cũng kiểm soát được cảm xúc, rót champagne ra ly
trong lúc Mona mang đi mời mọi người.
Cánh tay Mike lại ôm chặt lấy quanh người Annabelle. “Trông em thật
hạnh phúc.”