xoay bánh xe và bắt đầu lấy những con dao ra. Chẳng trách cô thấy buồn
nôn. Cô cố gỡ tay mình khỏi Mike, nhưng anh không chịu buông.
“Tôi đã quyết định không nhận lời đề nghị làm việc. Annabelle và tôi có
cuộc sống của chúng tôi ở đây. Chúng tôi có gia đình của chúng tôi ở đây.
Bố, Becca, con rất mừng chúng ta đã tìm lại được nhau. Cả hai người đều
quan trọng với chúng tôi, nhưng đây là nhà của chúng tôi. Tôi đã có gia
đình của mình tại đây, tại Brooklyn, suốt bao nhiêu năm trước khi gặp lại
hai người. Tôi không muốn rời khỏi họ.”
Mike nắm lấy tay cô chặt hơn, và anh đổi chân rồi đưa mắt nhìn sang cô.
Cô gật đầu, không dám chắc mình có thể làm gì khác. Cô không thể nói gì.
Mike đã làm cô sốc đến không nói nên lời, và cũng khiến cô cảm thấy thật
tự hào. Vẻ kiên quyết trong giọng nói của anh đem đến cho cô tất cả sự yên
tâm cô chưa từng biết mình vẫn thiếu.
“Vinny và Mona đã đón nhận tôi và mẹ tôi khi tôi mới chỉ là một đứa bé
con. Ông vừa như một anh trai, vừa như một người bác của tôi. Ông cho tôi
việc làm, dạy tôi nấu ăn, làm tôi say lần đầu tiên, và thậm chí còn dạy tôi
một vài điều về phụ nữ. Ông là người tôi luôn tìm kiếm lời khuyên. Ông đã
giúp tôi trở thành người đàn ông như hiện tại.”
Vinny lại lấy khăn mùi soa ra lau mắt lần nữa trong khi Mona đấm lưng
ông. Mắt Annabelle cay sè. Anh không chỉ tranh đấu vì cô, mà vì tất cả
những ai anh yêu quý.
Mike quay sang Nick và Rosalie. “Nick giống như một người anh trai
của tôi, anh và cả đại gia đình DiNicola-Romeo - mẹ Nick và Nana, Vinny,
Mona, các con họ - họ luôn đối xử với tôi và mẹ tôi như thể chúng tôi là
các thành viên của gia đình. Chúng tôi trải qua tất cả các kỳ nghỉ cùng họ.
Và bây giờ, khi có thêm cả gia đình Ronaldi, Annabelle và tôi lại có thêm
một lý do nữa để ở lại.”