Vinny, vẫn mặc bộ đồ đầu bếp quen thuộc với chiếc áo trắng lấm tấm vết
và cái quần kẻ trắng đen, tạm rời sự chú ý khỏi bếp. “Tất nhiên là tôi đang
ở đây. Câu hỏi lúc này là tại sao cậu cũng có mặt ở đây?”
Vinny rót hai can sốt cà chua to vào nồi chứa cùng với chừng một gallon
rượu vang trước khi rót cho mình một ly và hướng chai rượu về phía Mike.
“Cậu muốn một ly không?”
“Không, cảm ơn bác. Cháu ghé qua lấy vài chai vang. Cháu có một cuộc
hẹn hò.”
Hai bên lông mày gần như chập làm một của Vinny nhướng lên. “Cậu
hẹn hò với cô nào vậy? Tôi nghĩ cô nàng bác sĩ tóc vàng đó đã đá cậu để
cặp với ông trưởng khoa tim mạch rồi cơ mà?” Một nụ cười vỡ lẽ xuất hiện
trên mặt ông. “Ồ, cậu đang hẹn hò với cô em vợ Nick. Tôi đã thấy cậu ra về
cùng cô bé tối hôm qua. Làm thế nào cậu xoay xở được vậy? Nick đâu có
hẹn hò với cô nàng này trước khi cậu ta hẹn hò với Rosalie, đúng không
nào? Nếu thế thì đúng là một chuyện vòng vo trong nhà thật lôi thôi, nếu
cậu hiểu ý tôi là gì.”
Mike ngả người tựa vào thành bàn bếp bằng thép không gỉ và khoanh hai
tay lại. “Cháu hoàn toàn có khả năng hẹn hò với một cô gái chưa bị Nick bỏ
rơi, bác biết thế mà. Cháu đã tự bắt chuyện với Annabelle. Cháu chẳng cần
đến cậu ta để có bạn gái.” Quả thực đúng là Mike đã gọi cho cô nàng, còn
cô mới là người đề xuất cuộc hẹn với anh, nhưng không đời nào anh cho
Vinny biết điều đó. “Cháu không biết cô ấy đang nấu món gì, vậy nên cháu
nghĩ tốt nhất là tạt qua đây kiếm vài chai vang. Được chứ bác?”
“Trông tôi giống thứ quái nào vậy, một gã bo bo ngồi giữ hầm rượu của
hắn chắc?” Ông hất hàm về phía hầm rượu. “Cậu tự xuống lấy nhé! Hay tôi
phải tự đi đây?”