CHƯƠNG 3
Mike dành cả chuyến đi dài hai mươi lăm phút từ Coneysland tới Park
Slope để lên lớp bản thân về cách ứngxử đúng đắn cho một lần hò hẹn đầu
tiên. Anh cố tình dọn sạch bao cao su ra khỏi ví của mình, như thế anh sẽ
không bị cám dỗ lao thẳng vào Annabelle thêm lần nữa. Tuy vậy, mọi ý
định tử tế nhất trên đời cũng chẳng thể ngăn nổi anh thầm điểm lại trong
đầu tất cả các hiệu thuốc nằm trên đường từ nhà anh tới chỗ ở của
Annabelle trong lúc lái xe.
Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cô nàng chịu ra ngoài ăn tối. Thậm chí ngay
cả khi không còn bao cao su, Mike cũng không dám chắc anh có thể kiềm
chế tới mức nào khi ở trong cùng căn phòng nơi anh gần như đã xé toạc
nhẵn nhụi váy áo trên người cô chỉ chưa đầy hai mươi tư giờ trước. Khỉ
thật, anh gần như đã dựng đứng nửa chừng trong suốt cả ngày. Và hình ảnh
cô nàng ngủ bên cạnh anh trên người chẳng có gì ngoài một cái tất nịt màu
xanh đầy khêu gợi cứ luôn cháy bùng trong ký ức của anh. Chắc anh sẽ
vĩnh viễn mang theo nó tới lúc xuống mồ.
Mike không rõ Annabelle đang chuẩn bị món gì cho bữa tối, vậy nên anh
ghé qua nhà hàng của DiNicola, họ hàng với Nick, để lấy rượu vang.
“Này, Vinny, bác có ở đây chứ?” Mike bước qua cửa đẩy hai cánh vào
trong gian bếp của nhà hàng, và lập tức mùi tỏi và hành phi dầu ô liu ập vào
mũi anh - một trong những thứ mùi anh luôn ưa thích. Mike có thể sinh ra
với dòng máu Ireland trong người, song khẩu vị của anh lại chẳng bao giờ
tiếp thu được thông điệp này. Anh đã lớn lên trong khi làm việc tại nhà
hàng của DiNicola và chén nhiều đồ ăn Italia hết mức có thể.