Annabelle bật bếp lên dưới một cái chảo và bốc một nắm hạt thông thả
vào trong. “Tiếp tục à? Cậu muốn gì ở tớ đây?” Cô lắc chảo, cẩn thận
không để hạt thông bị cháy sém như lần cuối cùng cô chuẩn bị món này.
“Cụ thể hơn.”
“Thế còn quyền bí mật riêng tư thì sao đây?” Annabelle cắt quả chanh
làm đôi, vắt nước chanh lên các búp ác-ti-sô, sau đó nhặt bỏ hạt chanh đi.
Lần trước, khi làm món này cô đã quên làm việc này và bị một hạt chanh
làm cho hóc. Chuyện hóc hạt chanh cùng mùi hạt thông cháy sém đã tạo
nên một bữa tối khó lòng có thể coi là đầy ấn tượng.
“Ôi, thôi nào. Đâu còn gì về cậu mà tớ không biết, dẫu thế tớ vẫn yêu
cậu. Nếu cậu không thể kể cho tớ, cậu biết kể với ai nào?”
“Được thôi, tớ và anh ta đã làm tình...” Annabelle phẩy một bàn tay trên
chiếc chảo đang rang hạt thông và ngửi mùi của chúng. Cô tắt bếp trước khi
làm chúng cháy sém và cho vào máy chế biến cùng một tảng pho mát, một
nắm mùi tây và húng quế. “Rất nhiều lần. Và từ những gì tớ còn nhớ, anh
ta cũng khá tài năng.”
“Đến lúc rồi đấy. Bây giờ, sau khi đã biết thế nào là thỏa mãn tình dục,
cậu không thấy mừng đã thoát khỏi kết hôn với tay tổ chức tang lễ mắc
dịch đó sao?”
“Nhỡ chỉ là may mắn thì sao? Nhỡ lý do chỉ là vì tớ đã uống quá nhiều,
hay tớ đã nằm mơ ra tất cả thì sao?”
“Hay biết đâu cậu đã tìm thấy một vị thần trên giường? Những chuyện
còn lạ lùng hơn đã từng xảy ra.”
“Không phải với tớ.”