“Cảm ơn về lời khuyên, nhưng tớ không quan tâm.” Annabelle chắt hết
nước từ một chai búp ác-ti-sô ra, rồi đổ chúng vào máy chế biến thực phẩm
cùng với tỏi. Cô dự định sẽ bấm máy bất cứ lúc nào Becca làm cô phát điên
lên. Có thể Becca sẽ hiểu ra thông điệp.
“Kể cho tớ về anh chàng cậu đã gặp đi.”
Annabelle lấy mùi tây, húng quế, một quả dưa tây và pho mát Parmesan
ra khỏi túi đựng đồ rồi gấp gọn cái túi lại. “Tên anh ta là Mike Flynn, và
anh ta là bác sĩ. Anh ta mang bữa sáng đến cho tớ, nhưng sau đó anh ta bị
gọi tới bệnh viện trước khi bọn tớ kịp ăn. Anh ta có vẻ cũng dễ mến, và
trông thực sự đẹp trai...”
“Tớ biết. Trông anh ta giống Chip với hai bàn chân to hơn, cho dù điều
đó có ý nghĩa quỷ quái gì đi nữa. Ôi Chúa ơi! Annabelle, không phải ý cậu
là... mà đúng thế rồi. Không phải cậu đã ngủ với anh ta đấy chứ? Đúng thế
rồi! Cậu ngủ với anh ta.”
“Tớ... ừ thì... tớ đã uống quá nhiều. Và tớ chộp được bó hoa, còn anh ta
vớ được cái tất nịt, và bọn tớ nhảy với nhau...”
“Theo như tớ đoán thì cậu và anh ta còn làm nhiều chuyện hay ho hơn
thế nhiều, nếu cậu đã biết rõ cỡ giày của anh ta.”
“Khi tớ tỉnh dậy sáng nay, anh ta đang ở trên giường cùng tớ.” Cô nạo vỏ
chanh, cô gắng tránh bập vào lớp cùi trắng ở ngay bên dưới. Lần cuối cùng
chuẩn bị món này trước đây, cô đã quên khuấy mất lớp cùi trắng này rất
đắng - một sai lầm tai hại. Cô giữ cái nạo ở trên bát của máy chế biến thức
ăn và đưa ngón tay theo phía sau nạo để gạt vỏ chanh xuống.
“Tiếp tục đi.”