từ lúc chào đời của Câu lạc bộ Cricket Merion. Với tất cả thời gian dành
cho việc đánh bạn với các quý bà thượng lưu cùng kiểu cách với mình, lên
kế hoạch gây quỹ, tới ăn trưa tại câu lạc bộ - đó là chưa kể tới những cuộc
phiêu lưu của bà ta với thầy dạy tennis - quả là kỳ tích nếu bà mẹ này còn
lấy một phút rảnh rang để dành cho Becca. Nhưng kể từ cái chết của Chip,
tìm cho Becca một “đám” thích hợp và chuyền lại cho cô ngọn đuốc truyền
thống gia đình đã trở thành một nỗi ám ảnh của bà. Cho dù Bitsy Larsen đã
cố gắng để những nỗ lực của mình nghe có vẻ vị tha, chúng vẫn chỉ mang
trên mình đủ mọi hương vị trừ điều đó. Thật đáng tiếc cho Bitsy, Becca đã
thôi không còn cố tìm cách làm vui lòng Mẹ Yêu Quý sau khi bà ép buộc
Becca phải tham gia vào buổi dạ tiệc khởi đầu cho việc gia nhập giới
thượng lưu.
“Chào, Annabelle. Hiển nhiên là cậu chẳng vội vã gì trong chuyện liên
lạc lại với tớ. Tớ đã chờ cậu cả ngày. Giờ hãy kể cho tớ nghe mọi thứ về
đám cưới đi. Hoàn hảo chứ?”
“Mọi thứ ngoại trừ cô dâu, thật tiếc không phải là tớ. Cho dù chú rể quả
là một cải thiện vượt bậc so với phiên bản dự kiến ban đầu. Nếu Nick
Romeo chưa kết hôn... à phải, cậu biết rồi còn gì.”
“Cậu đã nhìn, nhưng đâu đã chạm tay vào. Annabelle, cậu chưa bao giờ
tự chọn lấy cho mình một người đàn ông trong đời cậu cả. Thế đấy, nếu
Chip không tình cờ bắt gặp cậu, đến giờ cậu vẫn còn là gái trinh, hay tệ hơn
thế, có khi cậu còn mất lần đầu tiên cho gã Johnny đáng tởm kia. Hãy thừa
nhận đi, ngoại trừ Chip, cậu chỉ toàn hẹn hò những gã bỏ đi. Còn về chuyện
cải thiện tình hình với anh chàng Johnny chuyên tổ chức tang lễ, việc đó
nói thực cũng đâu có khó làm. Unabomber
[19]
có lẽ sẽ là một bước tiến
dài, và tớ nghe nói hắn vẫn còn độc thân.”