“Hay lắm, ừm, khi nào anh có thể tới đây? Ý tôi là anh muốn tới lúc
nào?” Ôi Chúa ơi, cô hy vọng nghe mình không quá tuyệt vọng.
“Có thể chúng ta sẽ dùng bữa sớm và cùng đi xem một bộ phim chẳng
hạn.”
Nghe anh chàng có vẻ không mấy chắc chắn, và thực sự dễ thương. “Tất
nhiên rồi, dùng bữa sớm và sau đó... bất cứ điều gì. Nghe hay đấy.”
Annabelle hối hả nhẩm tính xem cô cần bao lâu để thay đồ và nấu một
trong ba món cô có thể xoay xở được. Okay, cô không phải là một bà hoàng
nội trợ. Cô hy vọng cho tới khi cô đã cạn vốn ba món ăn của mình, anh
chàng sẽ không còn bận tâm tới việc cô không phải là một đầu bếp bậc
thầy.
“Tôi sẽ chỉ mất chừng hai giờ thôi. Tôi không biết cô thế nào, nhưng tôi
đã bỏ qua bữa trưa, và tôi sắp chết đói rồi. Cô nghĩ sao về... chúng ta nhất
trí là bốn giờ nhé?”
“Tuyệt lắm. Hẹn gặp anh lúc đó.”
Bàn ăn đã được sắp xong, Jamie Cullum
[15]
đang vang lên trên Ipod,
những tấm rèm cửa đã được kéo xuống, và ánh sáng được chỉnh về tông
dịu. Annabelle có món antipasto
[16]
cô đã mua ở cửa hàng bán đồ ăn
mang về, cất trong ngăn mát tủ lạnh cùng món xa lát. Cô đổ hết phần
nguyên liệu ra khỏi túi, và lần này, cảm ơn Chúa, cô đã nhớ lấy những mẩu
bánh mì nướng vụn ra khỏi túi đựng trước khi đổ thực phẩm từ trong hộp
ra. Lần trước, cô đã phạm phải sai lầm khi dọn món ra trong khi những vụn
bánh mì nướng vẫn còn nguyên trong túi đựng. Bánh mì tỏi đang được
nướng lên trong lò - phải, cô phải thừa nhận mình quả là sự hổ thẹn cho