Điện thoại reo, và cô với người qua giường. Hít một hơi thật sâu, cô ngửi
thật đẫm mùi của Mike lưu lại trên gối.
“A lô?”
“Annabelle? Tôi có làm cô thức giấc không? Mike Flynn đây.” Cô mỉm
cười, một hiện tượng hiếm hoi bất thường. “Xin chào, Mike, ừm... không.
Tôi đang nằm nán trên giường sau giấc ngủ. Anh khỏe chứ?”
“Tốt thôi.” Anh dừng lời. “Sáng nay tôi quên chưa trả lại chìa khóa cho
cô, và tôi không biết...”
“Anh muốn ăn tối không? Có thể tôi sẽ tìm ra thứ gì đó để nấu. Nghĩa là
nếu anh rảnh.”
“Nghe tuyệt đấy. Tôi có thể mang đồ ăn tới, hoặc nếu cô muốn, chúng ta
có thể ra ngoài ăn tối, như thế cô không phải nấu nướng gì hết.”
Annabelle lăn người lại, hình dung ra Mike lúc anh ta đứng trần truồng
quay lưng về phía cô sáng nay. Liệu anh chàng có biết anh ta sở hữu cặp
mông đáng giá đến thế nào không nhỉ? Anh ta thậm chí đã có chút rám
nắng, một điều hiếm gặp nếu tính đến chuyện bây giờ mới là giữa tháng
Năm.
“Tôi không ngại nấu ăn đâu nếu anh không ngại phải ăn đồ ăn Italia.
Thật không may, đó là thứ đồ ăn duy nhất tôi từng học cách chế biến.”
“Đồ ăn Italia là thứ ưa thích của tôi. Cô thấy sao nếu tôi đem tới vài chai
vang?”