mình có được một ngôi nhà đúng nghĩa, chứ chưa nói gì tới một cô gái như
Annabelle. Khi anh đã trải qua hết thời kỳ tập sự ở bệnh viên, và họ nhận
anh vào làm chính thức - ấy là nói nếu họ nhận anh vào làm - tình hình có
thể sẽ sáng sủa hơn. Nhưng nếu nhìn nhận theo chiều hướng mọi sự đã diễn
ra trong vài tuần vừa qua, Mike tự hỏi liệu rồi chuyện đó có bao giờ xảy ra
không. Thậm chí anh còn bắt đầu tự hỏi liệu anh muốn nó xảy ra hay không
nữa. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ tạm coi như mọi thứ sẽ diễn ra đúng như
dự tính. Sau vài phép tính nhẩm nhanh chóng, thời gian phải chờ dường
như vẫn là vĩnh cửu.
Anh cởi quần áo ra trong lúc đi qua căn phòng hướng tới buồng tắm.
Anh không thể xuất hiện một cách chỉn chu trong bộ đồ cô nàng đã lột tung
khỏi người anh tối hôm trước. Mike bật vòi hoa sen lên và đợi cho nước
nóng chạy qua những đường ống không ngừng phát ra những âm thanh ầm
ĩ. Thứ anh cần là một kế hoạch. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như anh hy vọng
với Annabelle, kế hoạch năm năm của anh rất có thể sẽ thay đổi đáng kể.
Anh chỉ dám hy vọng cả kế hoạch của cô cũng vậy.
Annabelle duỗi dài người ra dưới tấm chăn vải bông mát mẻ. Thậm chí
cả khi những cánh cửa chớp đã che chắn phần tệ hại nhất của ánh nắng buổi
chiều và máy điều hòa nhiệt độ đã hoạt động gấp đôi thời gian bình thường,
cô vẫn thấy quá nóng. Cô đã ngủ, nhưng những giấc mơ không cho phép cô
được nghỉ ngơi. Cô bừng tỉnh ngứa ngáy, thất vọng, và nóng bừng bừng
không chối cãi vào đâu được, một tình trạng quả là đáng kinh ngạc sau màn
phóng túng long trời lở đất của cô tối hôm qua và sáng sớm hôm nay.
Tình dục chưa bao giờ là sở thích của cô. Cô chưa bao giờ hiểu tất cả
những thứ om sòm người ta quan trọng hóa lên về nó có ý nghĩa gì. Thực
tế, liệu có tuyệt đến thế không khi có một anh chàng ôm chặt lấy bạn, phả
hơi thở lên người bạn, cọ xát cơ thể nhễ nhại mồ hôi đầy lông của anh ta
lên khắp người bạn? Và chuyện đó là những gì diễn ra trước màn diễn
chính - bản thân nó hoặc tẻ ngắt đến tột độ hoặc cực kỳ khó chịu.