“Phải rồi, người đẹp, tớ biết. Nhưng đâu có vẻ gì là cậu đã trải qua hàng
tá đàn ông. Hai không phải là số lượng đủ để từ đó đưa ra một giả thiết có
căn cứ. Và, cho dù tớ rất yêu quý anh trai mình, anh ấy là một anh chàng
hư hỏng được chiều chuộng và có phần ích kỷ, vậy nên nhiều khả năng anh
ấy không phải là người tình đáng để ý nhất. Tớ biết rõ anh trai tớ không
phải là một chàng bạn trai đáng để ý. Và rồi sau đó đến lượt Johnny. Tớ có
cần nói thêm nữa không?”
“Không.”
“Vậy thì lúc nào cậu sẽ gặp lại vị thần tình ái kia vậy?”
“Chiều nay. Anh ta sẽ tới dự bữa ăn chiều.” Cô quay sang cái máy chế
biến và hy vọng nó không phải là thứ duy nhất cô có thể vận hành. Cô bật
máy vài lần. Trong lúc chiếc máy quay tít, cô đổ dầu ô liu vào bát, hoàn tất
việc chế biến những búp ác-ti-sô.
Một cái liếc mắt nhanh về phía đồng hồ cho cô biết Mike sẽ có mặt sau
mười phút nữa.
“Thế đấy,” Becca phá vỡ im lặng. “Vậy là cậu sẽ quyến rũ anh chàng và
xem khi cậu tỉnh táo anh ta có tuyệt như lúc cậu say không chứ gì?”
“Becca, tớ không phải là kẻ đi quyến rũ đàn ông. Tớ không biết phải làm
điều đó thế nào.”
“Người đẹp ơi, những cô nàng có dáng vóc như cậu chẳng cần phải làm
gì hết ngoài việc xuất hiện và trông có vẻ mời gọi. Tớ tin chắc anh ta sẽ thu
xếp ổn thỏa phần còn lại.”
“Cậu nghĩ thế sao?”