Một căn nhà khác cũng giống cái của Meg, mặt tiền cũng dẫn ra cùng
con đường đó, mọc lên từ giữa vùng núi hoang sơ. Không có ai cản, nên
Ian thơ thẩn đi từ sân sau vòng ra phía trước căn nhà vốn là hàng xóm gần
nhất của Meg.
Ian nhìn từ đầu này sang đầu kia của con đường. Kẻ đột nhập chắc đã
đỗ xe dọc theo lối đi hay nhét nó vào sau ngã rẽ ở tít xa kia. Nhưng dù thế
nào, tối qua Ian cũng đã để tuột mất cơ hội, trong khi kẻ bí mật không để
lại thêm dấu hiệu nhận dạng nào. Giờ chỉ không biết Hans, tay du khách
người Đức, có đeo khăn màu đen không.
Anh đi ngược theo con đường, về nhà Meg rồi vào trong, rửa hết bát
đĩa cô còn để trong bồn, tráng luôn cả ấm cà phê. Xong xuôi, anh mới thu
gom đồ đạc rồi ra ngoài.
Anh có thể tìm được chặng Morningside, leo nó, bám theo Meg, có thể
làm nhanh hơn cả cô khi có một nhóm du khách lề mề níu chân lại.
Ian đỗ xịch chiếc xe thuê vào bãi đỗ của khách sạn anh ở. Chỗ này vào
mùa trượt tuyết sẽ chật kín, nhưng Crestline vẫn đang ở thời điểm giao mùa
giữa thu và đông nên chưa đón một bông tuyết nào. Chỉ bất tiện một nỗi,
các du khách đi leo núi và leo bộ đã xuống đây ùn ùn. Anh hy vọng một
đoàn dân trượt tuyết không đổ xô tới rồi làm vấn đề thêm phức tạp.
Tất nhiên, từ lúc Meg đứng ra làm hướng dẫn viên cho đoàn, nhiệm vụ
đã xuống dốc rồi. Nhiệm vụ thôi, chứ không phải cuộc sống của anh. Anh
có một đứa con trai, nghĩ tới đây, Ian cười sung sướng, quên đi mọi lo lắng
trong đầu.
Anh xóc chùm chìa khóa leng keng trong túi áo, vẫy tay chào nhân
viên ở bàn tiếp tân rồi đi thang máy lên tầng ba. Chiếc xe đẩy của nhân