Má cô đỏ dần lên, “Travis, lấy cặp đi con”.
Travis xách cái cặp rồi cũng quàng nó lên vai giống mẹ. Nó chạy vội
tới chỗ hai người, ôm lấy chân Ian.
Ian bế nó lên tay, cả ba lô siêu nhân lẫn người, “Hôm nay đi vui con
nhé. Đừng có thêm cái sẹo chiến nào nữa đây”.
Anh theo Meg ra cửa chính, vẫn bế Travis trong lòng, thấy tóc nó cọ
lên cằm mình. Đến giờ, Ian vẫn còn ngỡ ngàng vì anh đã góp phần tạo ra
sinh linh kỳ diệu này. Ai lại có thể hành hạ một tặng phẩm như vậy chứ?
Sao bố mẹ anh có thể sống một mình?
“Để em bế con cho”. Meg đưa hai tay ra.
“Anh bế không được sao?” Ian không muốn thả thằng bé ra chút nào,
vì đột nhiên anh sợ, rất sợ rằng nếu đưa Travis cho cô, anh sẽ phải đợi thêm
hai năm nữa mới được gặp nó.
“Anh có mặc đủ ấm để ra ngoài trời Colorado vào buổi sáng lạnh thế
này không?” Cô trỏ tay vào bộ ngực và đôi chân trần của anh.
“Em nói cũng phải”. Anh ôm ghì thằng bé một cái nữa, rồi đưa con
cho Meg, “Cẩn thận đấy, Meg. Coi chừng khách từ Đức đến có cầm theo
quà nữa”.
“Anh cũng vậy”.
Ian khoanh tay trước ngực để chắn luồng khí lạnh đang cắt vào da thịt,
làm anh sởn hết gai ốc. Anh nhìn theo từ lúc Meg buộc ghế của Travis vào
sau xe cho tới lúc cô lùi chiếc ô tô ra khỏi đường lái. Đến lúc luồng khói
cuối cùng biến mất, anh mới quay trở vào, khép cửa.