Travis trèo ra khỏi đùi anh rồi lon ton chạy đến chỗ cái ba lô nhỏ xíu
có in hình một siêu nhân. Kiểu này Ian sẽ phải tìm hiểu đủ thể loại siêu
nhân rồi.
“Anh biết dùng lò vi sóng”. Anh vươn vai, cái chăn rơi khỏi người.
Meg nhìn lướt qua khuôn ngực trần, ánh mắt của cô mịn như một chiếc
lông vũ vừa chạm phải cơ thể Ian. Cảm giác khao khát làm cơ thể anh nóng
bừng lên, truyền từ bụng xuống dưới nữa. Ngày trước, anh và Meg rất thích
làm chuyện đó vào buổi sáng.
Ian hắng giọng rồi kéo tấm chăn ngang bụng, “Hôm nay em dẫn đoàn
đi chặng nào?”
“Morningside”. Kể cả Meg có nhận ra cơ thể Ian vừa phản ứng với sự
ham muốn mới trỗi dậy, cô vẫn không tỏ bất kỳ dấu hiệu nào, mà chỉ quay
lưng đi vào bếp rồi thả chiếc tách xuống bồn rửa, “Hôm nay anh định làm
gì?”
“Trước tiên anh kiểm tra cửa sổ trong nhà xe, cả xung quanh nhà nữa.
Biết đâu anh chàng của chúng ta để lại thêm tấm cạc liên lạc nào thì sao”.
Anh đứng dậy khỏi chiếc sô pha, giũ chăn cho phẳng rồi gập nó lại, “Sau
đó sẽ kiểm tra lại một lượt các du khách hôm qua”.
Meg tóm lấy quai chiếc ba lô rồi quăng nó lên vai, “Cảm ơn anh vì tối
qua đã ở lại với em. Nếu sau khi anh đi, em mới phát hiện ra cái cửa sổ
thì... ừm, chắc em đã đi đi lại lại cả đêm không ngủ được rồi. Có anh em
thấy yên tâm hẳn”.
“Anh cũng mừng vì có thể làm cho em thấy vững dạ hơn”. Anh bước
hai bước về phía cô, móc ngón tay cái vào hai cái quai ba lô đang ôm vòng
qua hai bên ngực Meg, “Giờ em cũng không phải lo gì cả”.