KHI DẤU YÊU VỀ - Trang 101

Ian cứ mặc tạm quần áo ở đây, khi nào về tới khách sạn tắm sau,

nhưng phải ăn thêm hai cái bánh xốp vị việt quất kia đã. Anh rót một tách
cà phê đen, nhấp nháp một ngụm và quăng một chiếc bánh vào lò vi sóng.
Sau khi ăn xong không chỉ một, mà những hai chiếc bánh nhúng đầy sốt lá
phong, anh mặc nốt quần áo rồi vòng ra sau nhà để kiểm tra, mặc cho luồng
không khí lạnh lẽo.

Cô sống gần vùng núi, nên đất đai khá lởm chởm, chỉ có cái sân lát

gạch hoa phía sau là bằng phẳng. Cần có một hàng rào bao quanh nhà để
tránh thú vật hay người không mò tận vào đây.

Ian bước tới chỗ cánh cửa sổ bị vỡ, kiểm tra nền đất bên ngoài. Một

vài mảnh kính vỡ lấp lánh trên nền sân, còn lại đều rơi vào bên trong nhà
để xe. Dù cao hơn mét tám, Ian cũng không thể nhìn vào bên trong, càng
khó đu người lên gờ tường.

Anh kiểm tra kỹ cái sân sau, chỉ thấy một bộ bàn ghế gỗ cùng chiếc ô

đang gập lại. Hình như kẻ đột nhập dùng ghế để trèo lên cửa sổ, sau đó đẩy
nó lại như cũ khi biết bị phát hiện.

Ian bước ra khỏi sân, đi theo lối mòn chạy dọc theo hông nhà, con

đường này tối qua anh đã men theo. Lúc này, khó có thể xác định bụi cây
nào đã giật đứt một sợi len từ chiếc khăn, nên anh kiểm tra tán cây bên trên
để xem có cành gẫy nào rơi xuống lùm cây ở dưới không. Chỉ có vài cành
cây gãy, vài chiếc lá bị dẫm nát và một vết chân to, còn ướt của anh trên
nền đất.

Anh bỏ lại những cành cây đó rồi cúi xuống, chui vào tán lá rậm, bị

cào, quệt từ bốn phía, nhưng Ian vẫn nhận ra một dấu chân còn mới và xiêu
vẹo. Anh gạt cây sang bên rồi bám theo cho tới lúc bước ra một khoảng
trống.