Travis hét lên nhưng vẫn không rút ngón tay ra, mà cù cù vào răng
Ian. Ian thổi phụt ra, nhắm tịt mắt, trề môi làm mặt xấu, “Eo ơi! Tôi suýt
nuốt phải con bọ rồi”.
“Con bọ” lại cười khúc khích. Ian ngồi thẳng dậy, xốc nách thằng bé
rồi bế nó lên ghế, ngay cạnh anh.
Meg dựa một vai lên khung cửa dẫn vào nhà bếp, hai tay bưng một
tách cà phê nghi ngút khói, “Nó làm anh thức à?”
“Không”. Ian luồn ngón tay qua những lọn tóc xoăn xoăn của con trai,
còn mắt nhìn chiếc quần bò cùng ủng leo núi mà Meg đang mặc. Rõ ràng
cô không định làm theo lời khuyên của anh, “Mà hình như cũng đến giờ
dậy rồi thì phải”.
“Em vừa pha cà phê đặc nóng, đúng như anh thích. Còn mấy cái bánh
xốp hương việt quất trên bếp, nước ép và hoa quả em để trong tủ lạnh nhé”.
Cô huơ một tay ra sau, “Cứ tự nhiên. Em thả Travis ở nhà trẻ của Eloise,
mẹ của Felicia ấy, rồi đi làm luôn”.
Nói đến đây, cô xốc lại vai, đứng thủ thế chân để cách nhau chừng hai
bước. Ian biết không nên công kích vào lúc này, nhất là khi anh đã có cách
xử lý riêng. Chẳng phải anh là điệp viên dưới quyền của một vị tướng tốt
nhất trong toàn quân đội hay sao?
“Ừm, anh thích món bánh xốp ấy lắm”.
Suýt nữa Meg phun cả ngụm cà phê vào tách, “Em làm hồi cuối tuần
trước. Nó đông cứng lại rồi, nên anh phải bỏ vào trong lò vi sóng một lúc”.