“Ôi”. Lúc này đôi vai của Meg mới chùng xuống, “Anh nghĩ có phải
hắn muốn trèo vào không?”
Anh muốn ôm cô lần nữa, vì lúc này trông Meg thật yếu đuối trong bộ
quần áo ngủ in hoa mềm mại cùng đôi dép xù hình con thỏ. Yếu đuối à? Cô
ấy đã giấu biệt chuyện con trai của mày đấy.
Ian dụi mắt, “Anh cũng không rõ, Meg ạ. Khu này có hay bị phá
phách không? Hay trẻ con nghịch ngợm chẳng hạn?”
“Anh nghĩ thế thật à?” Mắt cô mở to, “Trẻ con nghịch ngợm? Đừng
lừa em nữa, Ian. Nếu anh đoán được rằng em đang bị tên khủng bố nào
dòm ngó vì hắn tưởng em biết hay đang có thứ gì trong tay thì cứ nói thẳng
ra đi”.
Anh chống hai tay lên quầy bếp, rướn người ra phía trước, “Chỉ là
trùng hợp thôi. Kayla bị chết, chúng ta ở lại để leo lên sau rồi có một anh
chàng thích dòm ngó đập vỡ cửa sổ nhà em. Em thấy thế nào?”
“Cứ như em đã nhúng chân vào vụ này rồi ấy”. Cô đung đưa bàn chân
trước mặt, “Bất kể có đi dép bông hay không”.
Anh cười rồi đập tay lên mặt quầy. Anh yêu... mà không, thích Meg
nhất ở điểm này. Cô có thể sợ, có thể đối mặt với một vực thẳm không đáy,
nhưng vẫn vớt được một chút hài hước ngay cả trong trường hợp đó.
“Sáng mai anh sẽ đi một vòng quanh nhà xem vị khách của chúng ta
còn để lại gì ngoài sợi len từ chiếc khăn của hắn không. Anh vẫn không
tưởng tượng nổi hắn lại đi găng tay đan”. Ian trở về chiếc giường tạm bợ,
tiện tay véo cằm Meg một cái, “Đi ngủ đi”.