đó một lúc rồi mới chạy ra được. Vội quá, còn suýt tuột đôi dép nữa”.
“Lúc nãy em có hét không?” Anh quàng qua vai Meg, dẫn cô trở lại
phòng khách, “Anh nghe như có tiếng thét”.
“Có, là em đấy”.
Thấy Meg rùng mình, Ian ôm sát cô vào người rồi ân cô ngồi xuống
chiếc giường bừa bộn của mình. Anh rút súng lên ngang ngực, đung đưa nó
bên hông, “Nhà xe ở phía nào?”
Cô hết nhìn khẩu súng rồi nhìn anh, sau đó chỉ ngón tay không hề run
rẩy chút nào về phía bếp, “Qua cánh cửa kia kìa. Lúc anh vào, sẽ thấy cửa
sổ vỡ bên tay phải của nhà để xe”.
Thình lình Meg thốt lên, làm Ian suýt nữa bắn vào lò vi sóng, “Anh đi
chân đất phải cẩn thận, trên sàn toàn mảnh kính vỡ thôi”.
Ian thở phào, ngồi xuống mé bàn rồi xỏ chân vào đôi rất dày, “Thế này
chắc sẽ không sao”.
Anh nhẹ nhàng đi qua sàn bếp lát gạch hoa, gạt chiếc chốt ra trong khi
Meg đứng thập thò ở cửa ra vào, “Công tắc đèn ở bên tay phải nhé”.
Anh bật đèn lên rồi nhìn quanh nhà để xe. Meg không cất ô tô vào đây,
nhưng căn phòng nhỏ chất đầy dụng cụ leo núi và dã ngoại cùng đủ loại đồ
chơi, thậm chí còn có một chiếc thuyền độc mộc treo trên xà nhà nữa.
Nếu có người, chắc cũng không biết trốn vào đâu. Ian nhảy xuống hai
bậc thang, lẹ làng đi băng qua sàn nhà vương vãi đồ chơi, bóng và giờ có
thêm cả kính vỡ, ngồi xổm xuống chỗ mấy mảng kính rơi xuống.