Kẻ đột nhập đã đập mạnh vào cửa sổ. Nếu dùng dụng cụ cắt kính sẽ
tốt hơn nhiều, nhưng có lẽ tay này không nghĩ hành động của hắn cũng
được coi là đột nhập tư gia bất hợp pháp.
Ian nhìn cái lỗ toang hoác, lởm chởm trên cửa số. Không ai có thể trèo
qua một cái lỗ nhiều góc sắc như thế này, cũng không có đủ thời gian gỡ
hẳn kính ra mà bò vào trong.
Có phải Ian đã làm gián đoạn công việc của hắn không?
Ruột gan anh thắt lại khi nghĩ đến cảnh anh không tới đây ăn tối, rồi ở
lại. Giờ này hắn ta còn theo dõi căn nhà không? Hắn có định quay lại để
làm nốt công việc còn dang dở không?
Hắn dám ư?
“Ian?” Giọng Meg lơ lửng trong không trung, vẻ sợ hãi lộ rõ trong đó
càng khiến Ian căng thẳng.
“Không sao đâu. Không có ai trốn trong này cả, chắc hắn thấy khó tìm
được chỗ núp”.
Ian trèo lên hai bậc thang, tắt điện rồi khóa cửa cẩn thận. Cũng may
Meg lắp cái chốt trong rất chắc chắn.
Meg đứng trong tư thế rất buồn cười, thập thò giữa phòng bếp và
phòng khách, một chiếc dép xù giẫm lên chiếc kia, “Hắn đã vào trong
chưa? Em không dám ở lại xem có thứ gì bị mất không”.
Ian cài lại chốt an toàn trên súng, rồi đặt nó lên bàn bếp, “Hắn không
trèo qua cửa sổ, cũng chưa tháo lớp kính vỡ mắc lại trên khung. Chẳng ai
trèo nổi qua đó đâu”.