“Anh ngủ trên ghế có thoải mái không?”
“Vẫn thoải mái trước khi em hét lên”. Anh lột rất ra, rồi trùm chăn lên
kín vai, “Ngủ ngon nhé Meg!”.
“Ngủ ngon”. Cô loạt soạt bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, có tiếng
cửa kẽo kẹt vang lên. Ian đoán Meg đang kiểm tra phòng Travis thêm lần
nữa.
Cô đã hội đủ những yếu tố thường thấy ở một người làm mẹ. Nhưng
ngay lúc này, Ian không ứa nước miếng vì điều đó mỗi khi thấy cô cười hay
chạm vào anh. Ian đấm lên gối thêm vài cái rồi úp mặt vào lớp vải bông
mịn, hít một hơi sâu cái mùi ngọt dịu của hương hoa dại vẫn còn lưu lại từ
người vợ anh.
*
* *
Sáng hôm sau, Ian đang ngủ thì một con bọ bò ngang mặt làm anh tỉnh
dậy. Anh đập tay mơ hồ rồi lại vùi mặt vào chiếc gối, cố níu lấy giấc mơ
nóng bỏng về chuyện anh cùng Meg trên một cánh đồng đầy hoa dại.
Con bọ lại bò trên má, Ian giơ tay đập thêm cái nữa, làm... một tiếng
cười khúc khích phát ra.
Có tiếng bát đĩa kêu lanh canh trong bồn rửa, “Travis, để bố ngủ đi
con!”.
Ian mở một mắt, thấy một con ngươi cũng màu xanh lá đang nhìn
chòng chọc vào mình. Thấy anh ngáp, lập tức Travis thò một ngón tay nhỏ
xíu vào cái miệng đang há hốc. Ian ngậm chặt miệng lại, lấy môi giữ ngón
tay thằng bé.