Chiếc thang máy từ từ mở ra, ba nhân viên cấp cứu ùa vào hành lang,
tay vung vẩy một chiếc cáng và các dụng cụ y tế khác. Ian mở toang cửa rồi
vẫy, “Ở trong này”.
Trong khi các nhân viên cấp cứu dồn vào phòng tắm, Ian đảo quanh
phòng, bỏ mặc nhân viên lễ tân đang đứng vặn tay liên hồi. Anh chúi vào
chiếc tủ đựng đồ, kiểm tra két trong phòng, thấy nó vẫn khóa chặt. Ian bấm
mã, lật vài tập tiền mặt, mấy chiếc thẻ căn cước giả, một cái vé máy bay
cùng cái iPod của anh. Mọi thứ vẫn nguyên lành, chưa bị ai động tới.
Nhưng lúc quay ra chiếc tủ kê tường, Ian buột miệng chửi. Anh tiến
lại chỗ đó, kiểm tra sau chiếc TV, lùng sục mọi ngăn kéo, kể cả dưới đống
giấy, nhưng có người đã lấy mất chiếc máy ảnh của Kayla.
Crystal rên lên, Ian như trút được một gánh nặng. Ít ra kẻ đột nhập vào
phòng cũng không lấy mạng cô. Có lẽ Crystal chưa kịp nhìn thấy hung thủ,
vì nếu không, giờ này cô đã chết chắc rồi.
Bên ngoài cửa lại có tiếng chân uỳnh uỵch, Ian ngẩng lên thì thấy hai
viên cảnh sát y phục chỉnh tề đứng túm tụm quanh lối vào... có cả anh bạn
cũ Cahill, mũ đội ngay ngắn trên đầu. Crestville hẳn là một thị trấn nhỏ, vì
những vụ tấn công, cướp bóc này cũng có cảnh sát trưởng tham gia.
“Thế nào, anh biết những gì?” Cahill khoanh tay, thở dồn.
“Chào cảnh sát trưởng”. Ian gật đầu với người đàn ông, “Tôi thấy cô
phục vụ phòng đã tỉnh lại rồi”.
Ian thò đầu vào buồng tắm. Các nhân viên cấp cứu đã đặt Crystal lên
cáng, lắp mặt nạ ô-xy và băng bó quanh đầu cho cô.