Viên cảnh sát trưởng nheo mắt, “Vậy anh cho đây là vụ trộm cắp vặt?”
Crystal nhăn mặt vì đau, cự lại, “Tôi thấy không phải trộm cắp vặt đâu
ạ. Ở khách sạn chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện này, phải không hả
Tate?”
Tate, anh chàng lễ tân, lắc đầu mạnh đến nỗi cái đuôi ngựa ngắn tủn
cũng lúc lắc theo.
“Thế còn anh thì sao, anh Demp... Ý tôi là anh Shepherd. Trộm cắp
vặt hả?” Hàng lông mày sẫm màu của Cahill so thành hàng thẳng băng trên
sống mũi.
Ian dựa hông vào thành tủ, hai tay thọc vào túi, “Có người lấy trộm
chiếc máy ảnh. Theo anh thì đó có phải trộm cắp vặt không?”
“Người này phải đánh vào đầu cô phục vụ để thực hiện hành vi, chứng
tỏ có dã tâm lớn hơn, anh có nghĩ vậy không?”
“Tôi cũng cho là thế”.
“Thế còn anh thì sao, Tate?” Cahill quay sang anh lễ tân, từ nãy vẫn
đang theo dõi cuộc hỏi đáp giữa hai người như theo dõi một trận quần vợt,
giờ nuốt đánh ực một cái ngay khi bị cảnh sát trưởng hỏi thăm.
“Dạ?”
Cahill ve vẩy chiếc bút chì trước mặt Tate, “Sáng nay anh có thấy gì
đáng ngờ không? Có ai hỏi thăm anh Shepherd đây chẳng hạn? Có thấy ai
có hành vi lén lút, rình rập không?”