rinh trong gió, lại làm mấy người này thở không ra hơi như thể họ đang bò
theo đường K2 giữa trời bão tuyết vậy.
Meg cố nở một nụ cười khi người khách đi cuối cùng, một anh chàng
mang lắm đồ ăn vặt, hổn hển lết về phía cả đoàn, “Nghỉ uống nước chút đi
ạ?”
Các du khách vui vẻ lập tức tóm ngay lấy ba lô, lục tìm chai nước và
đồ ăn. Cô có bảo họ đang đi dã ngoại đâu nhỉ?
Meg ấn tay vào hốc mắt. Bình tĩnh nào, đêm qua mình được một phen
chết khiếp, nhưng không được đổ lên đầu những du khách vô can này. Làm
sao họ biết được đêm qua cô mất ngủ trong khi chồng nằm một đống trên
chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách?
Và ở trần nữa chứ.
Thực ra anh vẫn mặc quần bò, nhưng thế vẫn có thể coi là ở trần, và
cô lại thích điều đó. Hai năm nghỉ làm cho Prospero đã cải thiện hình thể
anh nhiều, khuôn ngực đã vạm vỡ hẳn, bụng nhìn rõ sáu múi.
“Meg? Meg?”
“Hả?” Cô quệt tay qua cằm rồi quay sang anh chàng đi cuối cùng lúc
nãy.
Anh ta đang chăm chú nhìn một chùm dâu đỏ chót, “Cái này có ăn
được không?”
Cô chìa tay, lắc lư các ngón, để anh ta thả chùm quả vào lòng bàn tay.
Meg bứt lấy một quả, bỏ tọt vào trong miệng, trề môi vì nó quá chua, “Ăn