KHI DẤU YÊU VỀ - Trang 110

được. Nhưng nếu anh không chắc thì cứ nên dùng mấy thanh granola anh
đang ăn. An toàn nhiều khi chỉ cách ngộ độc có vài phân thôi đấy”.

Người đàn ông chùi tay lên quần bò, ngồi phệt xuống một tảng đá lớn.

Anh này bắt đầu lôi rất nhiều đồ từ trong ba lô để lấy ra một quyển sách về
thực vật và hoa trái vùng Colorado.

Anh ta không tin cô cơ đấy?

Meg tu vài ngụm nước rồi đút cái bình vào ba lô, “Mọi người đi tiếp

được chưa ạ?”

Họ khẽ rên lên, nhưng cuối cùng cũng buộc lại chai nước rồi xếp

thành hàng, đi theo cô như đàn vịt mới nở. Cô ngoái lại sau nhìn, lòng thầm
mong một trong số những con vịt kia không phải chỉ đang đội lốt. Cô
không muốn nghe Ian, nghỉ làm ngày hôm nay, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm
khi dẫn một chặng dễ như thế này.

Ở điểm dừng chân ngắm cảnh tiếp theo, cách đích hai mươi phút đi

đường nữa, anh chàng đi chót bắt đầu than lên rồi thả phịch cái ba lô xuống
đất. Meg quay bắn lại, va phải người anh. Nếu cô để mất một du khách nữa
thì...

“Có chuyện gì thê?”

“Tôi để quên ống nhòm dưới kia rồi”. Anh ta khoát hai tay xuống phía

sau cả đoàn, lúc này đang ngán ngẩm đảo và cười khúc khích. Sao nhóm
nào cũng phải có một người thế này nhỉ?

Meg đưa hai tay ấn lên thái dương, đầu óc vẫn còn hoang mang vì sợ,

“Tôi rất tiếc. Lần sau đừng mang nhiều đổ vớ vẩn như thế nữa nhé”.