“Dạ không, thưa cảnh sát trưởng Cahill. Tôi biết Crystal làm nhiệm vụ
ở tầng này, nhưng không nghe cũng không thấy gì khả nghi hết ạ”.
Cahill hỏi thêm Crystal và Tate mấy câu, còn Ian ra vẻ rất hứng thú.
Hai người này chẳng biết chút gì, rõ ràng Cahill cũng biết thế.
Ian còn nhiều việc phải làm, không thể xem trò chơi của Cahill mãi
được. Anh bèn hắng giọng, “Mọi người có định đưa Crystal đi bệnh viện
không thế? Lúc tôi phát hiện ra cô ấy, cô ấy bị chảy máu nhiều và người rất
lạnh”.
Đáp lại lời anh, ba nhân viên cấp cứu buộc Crystal vào cáng rồi đẩy cô
ra khỏi phòng, mặc cho cô gào thét phản đối. Một viên cảnh sát mặc đồng
phục quay trở ra hành lang, còn Cahill dang hai tay như để đỡ cái khung
cửa, “Nếu thấy còn gì bị mất thì nhớ báo cho tôi”.
“Tôi sẽ làm vậy, cảnh sát trưởng”.
Ian đóng sập cửa vào mặt Cahill, trút bỏ quần áo rồi nhảy vào giữa
chiếc vòi hoa sen. Năm phút sau, anh kéo chiếc quần bò Levis sạch lên, rồi
mặc từng món đổ leo núi một, không quên giắt thêm khẩu súng.
Đã đến lúc làm một chuyến leo nhanh trên chặng Morningside rồi.
*
* *
Meg dừng lại lần thứ một trăm chỉ trong sáng ngày hôm đó để đợi các
vị khách còn đang tản mác ở phía sau. Cả trang web lẫn sách quảng cáo của
công ty du lịch Núi Rocky đều xếp chặng này vào loại dễ, thế mà con
đường mòn thoai thoải dốc, hai bên có các tán cây mùa thu và hoa dại rung