“Cô ta có nói được không?” Cảnh sát trưởng Cahill đứng lù lù trước
đoàn y tế.
“Được chứ”. Một nhân viên gỡ mặt nạ ra, làm Crystal phun phì phì.
“Ai đánh vào đầu tôi? Mới lúc trước tôi còn đang cọ bồn tắm, lúc sau
đã thấy mấy người này cầm mặt nạ khí độc nhòm xuống mặt tôi rồi”.
“Đây không phải mặt nạ khí độc đâu ạ”. Nhân viên y tế trẻ nhất mặt
đỏ gay, có vẻ tự ái, “Đấy là mặt nạ ô- xy giúp cô thở đấy”.
“Nhưng tôi có thấy nó giúp được gì đâu”.
“Vậy là cô không biết ai đánh mình?” Cảnh sát trưởng Cahill rút từ
trong túi ngực ra một cuốn sổ.
“Không ạ. Cũng không nghe thấy gì. Tôi để cửa mở, mà cũng đang
miệt mài làm việc”. Nói tới đây, cô ta liếc sang phía nhân viên lễ tân, để
xem anh này có nghe thấy mình nói gì không.
“Thế còn anh, anh... Shepherd?” Cahill gõ gõ bút chi lên bìa sổ, “Anh
ở đâu lúc đó?”
“Tôi có việc ra ngoài. Sáng nay về phòng thì thấy chiếc xe để cuối
hành lang, còn cửa phòng khóa chặt. Tôi phát hiện thấy cô này nằm gục
trên thành bồn tắm nên đã gọi 911”.
“Anh có thấy thứ gì bị mất không?” Anh ta chĩa đầu gắn tẩy của chiếc
bút chì vào Ian như thể đang quy kết tội cho anh.
Ian nhún vai, “Chỉ mất cái máy ảnh mà hôm qua tôi lơ đễnh để trên
mặt tủ thôi”.