quay trở lại đây. Anh đợi được chứ?” Cô chỉ vào khu đỗ xe, lúc này chỉ còn
mỗi xe cô và của anh ta.
“Được”. Anh vỗ vỗ vào chiếc hộp đá trên ghế hành khách, “Tôi có cất
ít đồ ăn trong này. Cô làm một cái sanchwich nhé?”
“Thôi, cảm ơn anh. Tôi không đói”.
Meg giậm giậm chân rồi leo trở lên con đường mòn. Không có đàn vịt
con bám theo sau, cô có thể đi nhanh gấp hai lần.
Dù ngày hôm đó trời rất lạnh, nhưng cứ nghĩ đến Ian và Travis tối
hôm trước, Meg lại thấy ấm áp trong lòng. Travis là đứa bé dễ gần, nhưng
nó chưa dạn dĩ với ai như với Ian. Nó cứ tự nhiên tin tưởng cha đẻ như vậy
thôi.
Meg tin là đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ tin tưởng cha mẹ, và vẫn tiếp
tục như thế dù cha mẹ chúng không củng cố nổi niềm tin ấy. Chính thế nên
những người như bố mẹ Ian đã hủy hoại con cái - hủy hoại Ian.
Họ đều nghiện rượu, đến nỗi khi có con, cả hai không biết làm gì cả.
Ai biết Ian vào Tổ chức có tốt hơn hay không. Bố mẹ anh lúc nào cũng
nhanh hơn dịch vụ xã hội một bước.
Ian đã học cách sinh tồn trong điều kiện hà khắc. Hồi tốt nghiệp trung
học, anh nhập ngũ, nhận tất cả những thử thách với lòng quả cảm và tinh
thần chiến đấu không mệt mỏi. Anh đã chứng tỏ được mình.
Có vẻ anh cũng thể hiện chính tinh thần ấy với đứa con trai của mình,
thêm một lần muốn chứng minh với bản thân rằng sự ra đời của anh chỉ là
một sự tình cờ về phối hợp gien.