Meg nhăn mặt, “Cả hai ta từng biết, rồi một người còn bỏ quên ống
nhòm nữa. Anh nói em biết anh làm thế này là có dụng ý gì được không?”
Cô đã biết từ trước, nhưng muốn nghe từ miệng anh. Có lẽ nó sẽ phản
lại hoàn toàn lời anh nói tối qua về chuyện không muốn ngủ cùng giường
với cô. Cô chi muốn xóa sạch nó đi, để anh thừa nhận lại bằng một tình
cảm ngọt ngào hơn.
“Em cũng biết anh không muốn em dẫn chặng này mà”. Anh nhún vai,
hai vai áo căng phồng chạm lên tới tận tai, “Thấy em chẳng có vẻ quan tâm
tới mong muốn của anh, anh nghĩ tự mình dõi theo em cũng được”.
Ôi, cô có quan tâm tới mong muốn của anh chứ, quan tâm tới từng cái
một là khác.
“Anh tốt quá, nhưng không cần thiết đâu. Anh đã tìm hiểu thêm được
gì về đoàn du khách hôm qua chưa?”
“Chưa, nhưng có việc khác mới xảy ra”, anh vuốt tay trên dây đeo của
chiếc ống nhòm.
Thấy Ian nghiến răng, tim Meg như nhảy khỏi lồng ngực. Việc khác
mà anh vừa nhắc đến chắc không phải trúng số độc đắc hay hai cụ thân sinh
suốt ngày say rượu của anh đã bắt cóc Ian từ gia đình Cleaver.
“Anh nói thẳng ra đi, Dempsey”.
“Lúc sáng, anh quay về khách sạn thì thấy cô phục vụ phòng ngất xỉu,
cả căn phòng bị lục tung, còn chiếc máy ảnh của Kayla bị mất cắp”.
Cô thốt lên, tay ôm lấy miệng, “Cô phục vụ ấy có sao không?”