Lúc nhìn thấy miếng giấy bạc gói thanh granola vứt giữa đường đi,
Meg suýt nửa gầm lên. Cô thầm mong có người vô tình làm rơi nó ở đây, vì
chỉ việc dẫn đoàn xâm nhập vào chốn thiên nhiên này đã khiến Meg áy náy
lắm rồi. Tất nhiên nếu không có cô thì người khác cũng làm, đến lúc đó cô
sẽ chẳng có quyền kiểm soát.
Cô đã gần đến chỗ Evan bỏ quên cái ống nhòm mà vẫn chưa thấy ai.
Chứng tỏ nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Meg giậm chân mạnh hơn, nhanh hơn,
để chóng tới nơi. Cô rẽ qua nhánh đường vòng rồi vấp một cái.
Một người đàn ông cao lớn đang đưa cặp ống nhòm lên mắt, nhìn
chằm chằm vào con đèo chạy xuống phía bên tay phải. Nhưng anh không
phải là một du khách đi leo núi một mình.
Ian hạ chiếc ống nhòm xuống rồi cười.
Trái tim ngớ ngẩn của Meg líu lo như con chim đang bay thẳng vào
cái cửa sổ bằng kính. Cô vẫn cười lại, gắng cưỡng lại tác động của anh.
“Anh làm gì ở chỗ này thế?”
“Quan sát chim trời”. Ian giơ chiếc ống nhòm đeo quanh cô lên, rồi
thả xuống, để chúng đập thịch vào ngực.
“Anh đi theo em à?” Cô cố lấy giọng trách cứ, nhưng nó lại ngọt ngào
dễ thương ngoài mong muốn.
“Anh đến chặng này vừa lúc em với đoàn leo lên xong, rồi canh chừng
em suốt lúc đó. Cũng không khó lắm, đây đúng là đoàn chậm nhất mà anh
từng biết đấy”.