“Tôi phải quay lại lấy”. Anh ta bắt đầu đút đồ đạc vào trong túi.
Meg chạm lên cánh tay anh ta, “Không, không được. Tôi không thể để
anh một mình quay lại chỗ đó”.
Anh ta ngước lên, đôi mắt sau cặp kính nhìn như cú vọ, “Tôi không
muốn mất cái ống nhòm đấy. Có phải đồ của tôi đâu”.
“Để tôi nói thế này nhé”. Cô nhăn mũi, nhặt chiếc bình nước nóng giờ
đã rỗng vừa rơi khỏi túi anh ta lên, giúi vào bàn tay đang chìa ra rồi tiếp,
“Ta sẽ leo đúng như đã định, rồi nếu anh không phiền đợi khoảng một giờ,
tôi sẽ quay trở lại lấy ống nhòm cho anh. Anh cũng có thể đi nếu muốn, tôi
sẽ để lại văn phòng để anh tới lấy sau”.
“Liệu nó còn ở dưới đó không?” Anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi.
“Tôi nghĩ sẽ chẳng bạn đồng hành nào lấy mất cặp ống nhòm của anh
đâu, trừ phi họ nhặt để trả lại cho văn phòng chúng tôi. Mà nếu có người
nhặt được, thể nào tôi cũng sẽ gặp họ”. Cô giúp anh kéo chiếc phéc-mô-
tuya của cái ba lô đang phình tướng, “Anh thấy thế nào?”
Anh ta nhìn qua vai cô rồi lại nhìn mặt Meg, “Thế cũng được”.
Mọi người phía sau nhất loạt thở dài, còn Meg đứng dậy để chấm dứt
cuộc nói chuyện và tiếp tục hành trình. Hai mươi phút dài dặc, yên ổn trôi
qua, cả đoàn quay trở lại điểm xuất phát của chặng đi, đến chỗ những chiếc
xe để quanh góc rẽ.
Anh chàng lề mề Evan chui vào xe trong khi Meg chào tạm biệt những
du khách còn lại trong đoàn. Cô bước tới ô tô của Evan, anh này lập tức
kéo cửa sô xuống, “Sẽ phải mất khoảng bốn lăm phút để tôi trèo lên kia rồi