lấy lại niềm tin trong mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Nơi đây chính là
chỗ trú ngụ, nơi ẩn náu của cô.
Nhất là khi mẹ và người chị song sinh qua đời. Suýt nữa Meg cũng ở
trong cùng chiếc Limo đó khi tay tài xế say rượu tông thẳng vào cây cầu xi
măng, nếu ngày ấy cô chịu nghe theo sự sắp đặt của người cha dành cho cô
và người chị, Kate. Ông muốn cả hai phải đi con đường của những cô gái
thượng lưu, nhưng chỉ mình Meg phản đối. Kate đã tuân theo mọi sự sắp
đặt để được lòng ông. Hôm đó, Kate và mẹ đang trên đường về nhà từ một
buổi khiêu vũ ngớ ngẩn thì gặp nạn.
Và rồi bố cô không giấu nổi rằng ông ước người ngồi trong xe lúc đó
là Meg, chứ không phải Kate, cô con gái đã từ bỏ quyền tự chủ với cuộc
sống của mình để được thấy chút bằng lòng trên khuôn mặt lạnh tanh của
người cha. Meg không bao giờ làm thế không bao giờ.
Cô chớp mắt, nhìn vào lưng Ian. Anh đã gần xuống chân đồi.
Ian nhảy ra một khoảng đất trống, hai chân đứng vững trên nền cỏ.
Anh chìa hai tay về phía cô, “Sẵn sàng chưa?”
Cành cây Meg nắm tuột khỏi tay, cô nhào vào lòng Ian, trúng phần
dưới ngực, xô anh về phía sau, loạng choạng.
“Ái chà”. Anh nằm dưới Meg và trên nền đất, đỡ cho cú ngã vừa rồi
của cô.
“Anh có sao không?” Cô chống tay dậy, phả một hơi thở lạnh giá vào
mặt anh.
Anh chớp mắt, ôm chặt cả Meg lẫn chiếc ba lô, “Anh không biết em
nhảy từ trên đó xuống, nên chưa chuẩn bị tinh thần đỡ em”.