KHI DẤU YÊU VỀ - Trang 119

Anh cười trong khi vẫn hôn cô, “Nếu em lạnh thì anh thôi vậy”.

Trước khi cô kịp quả quyết rằng cả người đang nóng ran lên đây, anh

đã lật Meg qua, đặt cô nằm xuống thảm cỏ dày và mượt. Trong lúc luồn
chân vào giữa chân Meg, anh cũng tháo bỏ chiếc túi rồi vùi đầu vào cổ cô.

Cô không biết họ sẽ làm được gì trong buổi chiều lạnh giá, dưới chân

đèo với năm mươi lớp áo quần ngăn cách hai người thế này. Nhưng giờ
Meg chẳng nghĩ được gì ngoài đôi môi mềm và hàm răng sắc đang hết hôn
rồi gặm lên da thịt mình.

Ian uốn lưỡi vào phần lõm dưới cổ Meg, làm cô rên rỉ trong khi một

tay vuốt lên mái tóc tỉa ngắn của anh, còn tay kia thả lỏng sang bên cạnh,
mặc cho cảm xúc xâm chiếm. Anh kéo lưỡi xuống sâu hơn. Bàn tay buông
thõng co lại rồi tê liệt.

Ian nói thầm trên ngực Meg, “Em có muốn anh dừng lại không?”

Cô thả lỏng bàn tay ra rồi nghiêng đầu sang một bên. Bỗng Meg thốt

lên, hai tay ôm chặt lấy Ian.

“Hình như kia là Hans”.