Chín
Ian ngừng hôn lên cơ thể Meg để quay đầu sang, nhìn theo hướng
ngón tay run rẩy đang chỉ vào một bàn tay trắng bệch đang nắm lại, vài sợi
tóc sẫm màu vẫn còn giắt giữa các kẽ ngón tay. Ian lập tức kéo Meg ra xa
bàn tay đang vẫy gọi từ trong bụi rậm kia.
Anh lăn khỏi người Meg, kéo cô ngồi dậy trong lòng anh, “Sao em
biết đó là Hans? Nhỡ người khác thì sao?”
“Ian, có còn ai bị mất tích giữa vùng núi này đâu?”
“Có thể chúng ta chưa biết đến thôi. Biết đâu có kẻ ôm chiếc vali đó
nhảy ra khỏi máy bay”. Anh và viên đại tá đã nghĩ đến khả năng này, nói
đúng hơn là rất cá các khả năng có thể xảy ra”.
“Em không biết thế nào thì tệ hơn”. Cô trượt ra khỏi đùi anh rồi bò về
phía cái xác, “Nhưng ta cứ thử kiểm tra xem sao”.
“Để anh”. Anh níu lấy cổ chân Meg, tay ôm chặt quanh chiếc bốt da
dày.
Cô ấn đầu gối xuống nền đất phủ, ngoái lại sau lưng, “Cả hai cùng
xem nhé”.
Ian gật đầu. Vợ anh không phải là mô típ phụ nữ yểu điệu. Anh quỳ
gối, bò tới cạnh Meg rồi nhoài người ra phía trước, gạt tán lá che đi nửa
thân trên của cái xác.