“Còn nếu anh ta chẳng dây dưa với ai, thì chắc đã với hơi cao quá,
không biết lượng sức mình và sức đối phương”. Ian không muốn dịch
chuyển cái xác, nhưng anh không tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của
Hans. Nếu anh ta bị bắn từ đằng sau đầu, đạn vẫn chưa chui ra phía trước
trán. Hans mặc quá nhiều quần áo, nên khó có thể biết anh ta có bị trúng
đạn ở ngực hay không.
Meg ngồi xổm, tay xoay xoay chiếc đài phát thanh trong túi, “Trong
cả đoàn, anh ta là người tò mò nhất, rất hay hỏi thứ này thứ nọ, nhiều lúc
còn hỏi những câu không liên quan tới ngọn núi này. Có lẽ anh ta hỏi ai đó
một câu không nên nhắc tới”.
“Em có định gọi về không?” Anh chí vào chiếc đài phát thanh trên tay
cô. Cảnh sát trưởng Cahill sẽ có một ngày làm việc ngoài trời về riêng vụ
này. Chắc anh ta sẽ tống cổ Ian ra khỏi thị trấn mất.
“Anh bảo phải làm sao?” Cô lắc lư chiếc đài trong tay, “Cứ để mặc
anh ta ở đây à?”
“Không phải thế. Anh chỉ ước biết rõ danh tính anh chàng này hơn”.
Ian nhổm dậy, rút cái ống nhòm ra khỏi ba lô, lướt nhanh qua vùng đất chạy
ngang qua đèo, “Em nghĩ Hans ra đây làm gì?”
Nói rồi, anh xoay người, hướng ống kính vào khu vực quan sát nằm
trên thác nước. Từ chỗ đó, Kayla có thể nhìn rõ cả con đèo này trước khi bị
sát hại. Liệu có phải Hans cũng nhìn thấy điều gì, rồi quay trở lại một mình
để kiểm tra không?
Tiếng cành cây gãy khiến Ian giật mình, va cả sống mũi vào cặp ống
nhòm, “Cái gì thế?”