“Và hơi si mê nữa”.
“Pete chẳng si mê trước điều gì hay người nào cả”. Cô quay lưng lại
với Hans rồi bước ra xa, “Bọn em chỉ là bạn bè. Anh ấy cũng tốt với Travis
lắm”.
Thế thì càng nguy hiểm, “Vậy thì tốt. Có khi anh phải cảm ơn anh ta
mới được”. Ian cố nén lại cảm giác ghen tuông đang trào lên để khỏi có
những hành động ngớ ngẩn. Anh ho một tiếng rồi hắng giọng, “Thế em
nghĩ gì về anh chàng Hans này? Một du khách vô tội hay một tên khủng bố
xấu số?”
Meg kéo mũi giày trên mặt đất, “Lúc anh ta mới biến mất, em cũng
khó tin được Hans đã ra tay với Kayla. Có thể em nhìn người không giỏi,
nhưng anh ta giống một du khách bình thường, thậm chí có phần hơi nhiệt
tình quá, hơn là kẻ sát nhân”.
Ian lập tức ngẩng đầu lên. Có phải câu vừa rồi cô ám chỉ anh không?
Có phải cô muốn nói hồi cưới anh, cô đã nhìn nhầm người? Anh đập hai
bàn tay lạnh toát vào nhau rồi giậm giậm chân.
Anh không được lúc nào cũng nghĩ đến Meg trong khi phải dồn trí lực
vào vụ này. Cũng tình cờ bọn khủng bố lại thả hàng xuống ngay vùng Meg
sống. Dù việc anh có mặt ở đây đã giúp anh tìm được đứa con, nhưng anh
vẫn có thể đoàn tụ với thằng bé vào một thời điểm khác tốt hơn. Nếu anh
không xuất hiện trước mặt cô, liệu Meg có muốn liên lạc với anh không?
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện cô lừa dối anh, Ian lại thấy giận sôi lên.
Ừ, có lẽ nói né tránh thì chính xác hơn là lừa dối, nhưng cũng khiến anh
cảm thấy thế này. Anh muốn trút giận lên đầu cô, nhưng giọng nói, cái
chạm tay, cả mùi hương của Meg còn gây ra những đợt sôi trào cảm xúc
khác nữa trong lòng anh.