Tay nhân viên cấp cứu mà Meg gọi là Greg cúi xuống cạnh Hans,
“Meg, ta có một tên giết người hàng loạt lảng vảng quanh đây phải
không?”
Cô vặn những ngón tay lại với nhau, liếc qua Ian một cái, “Thế nào là
giết người hàng loạt?”
“Cô hỏi thật đấy à?” Anh ta nghiêng đầu qua một bên rồi nhướn mày,
“Hôm qua một xác, hôm nay một xác. Thế còn chưa rõ hay sao?”
“Điều đó đâu có nghĩa du khách nào đến Crestville cũng phải sợ”.
“Chỉ những người đi theo chặng này thôi. Tôi đã có lời với cảnh sát
trưởng Cahill sau khi nhận được điện báo của cô. Anh ta đang tính đến
chuyện đóng cửa các chặng leo núi ở ngoài này.
Ian gật đầu, “Ý tưởng không tồi đâu. Thế công ty du lịch Núi Rocky
có tổn thất nhiều không?”
“Đằng nào cũng sắp hết mùa rồi. Lúc nào có tuyết rơi, phần lớn du
khách sẽ thích trượt tuyết hơn mấy môn leo bộ, leo núi hay leo vách đá”.
Meg ngẩng lên nhìn những đám mây màu xám rải rác trên bầu trời mờ
sương, hai má đỏ lên vì lạnh, “Cũng sắp có tuyết rồi”.
Nhân viên cấp cứu giũ đôi găng ra, “Bị gãy cổ”.
“Tai nạn hay cố ý?” Ian khom lưng, thót bụng nhu sắp nhận một cú
đấm. Anh đã biết rõ câu trả lời, dù anh chàng cứu hộ này hoàn toàn mù tịt.
“Tôi không rõ”. Anh ta vừa nói xong, Ian nhún vai ngay, “Có thể ngã
xuống đây rồi gãy cổ”.