Cahill nhảy từ trực thăng xuống đất, đợi đến khi chiếc trực thăng rời đi
và gió lặng, mới thong thả tiến đến chỗ cả nhóm và ngó xuống thi thể Hans,
đúng hơn là nghênh ngang liếc xuống. Hắn làm như cả ngọn núi này và
Meg đều là của hắn vậy.
Ian bạnh vai, nghiến gót giày xuống nền đất lạnh. Vào lúc này, ngọn
núi là của anh. Còn Meg thì sao? Anh dứt suy nghĩ khỏi cô cùng cơ thể ấm
nóng, mềm mại và trái tim lạnh lùng, dối trá đó. Đợi đến lúc không phải đối
mặt với ánh nhìn xoáy của Cahill, anh sẽ xử lý chuyện này.
Viên cảnh sát trường lạnh lùng đi qua Ian, chạm nhẹ vào mũ khi đến
chỗ Meg rồi cúi xuống cạnh cái xác, “Sao, thế nào? Anh điệp viên đây
muốn leo bộ thêm lần nữa, thế là lại tòi ra thêm một cái xác nữa”.
''Nói đúng hơn là khi bọn tôi tới đây, đã thấy thi thể anh ta ở đó rồi”.
Cahill phớt lờ anh rồi đứng dậy, “Meg? Muộn thế này rồi em còn ở
đây làm gì? Anh tưởng em dẫn đoàn đi chặng Morningside, mà chặng đó
xong từ cách đây hơn một tiếng rồi mà”.
Ian nghiến răng. Gã này theo dõi lịch trình của Meg chắc? Hành động
này không chỉ làm Ian tức điên, mà có khi còn khiến Meg phải rùng mình
nữa.
Anh liếc sang, thấy cô đang cười với viên cảnh sát, mắt sáng ngời, hai
má ửng hồng. Trông cô chẳng có vẻ gì là rùng mình cả.
“Đúng thế thật, anh Pete, nhưng một du khách bó quên ống nhòm nên
em quay trở lại lấy. Em tình cờ gặp Ian nên thử đi lòng vòng xem thế nào”.
Cahill trỏ một ngón tay vào Ian, “Anh khuyên em nên tránh tay này
càng xa càng tốt, Meg ạ. Anh ta có mặt ở đâu là ở đó có chuyện, cứ như sao