Suy nghĩ rối rắm của Ian bị tiếng quạt trực thăng gián đoạn. Anh che
mắt, ngẩng lên trời, thấy con chim khổng lồ che đi ánh mắt trời rồi hạ
xuống, quanh co tìm chỗ hạ cánh an toàn.
Meg giơ cao hai tay rồi vẫy, “Chắc họ sẽ đem theo một nhân viên cấp
cứu. Hy vọng anh ta có thể tìm ra nguyên nhân tử vong của Hans”.
“Đây sắp là hiện trường vụ án rồi”. Ian hướng ống nhòm theo triền
đèo cùng những vách đá lởm chởm trên đó, “Meg, anh cảm thấy ở đây có
gì ấy. Nó đã xâm nhập vào nơi yên tĩnh này và để lại một dấu vết xấu xí”.
Cô nghiêng đầu, nhìn theo chiếc trực thăng đang đáp xuống, “Ian, ở
đây đã xảy ra hai vụ án mạng. Vậy là quá đủ tệ hại rồi. Em không tin chỗ
này có gì đặc biệt, không thấy cái vali hay vũ khí nào, còn anh thì sao?”
“Chưa. Nhưng nó ở đây, anh chắc chắn đấy”.
“Vậy việc đầu tiên là phải tìm ra nó đã”. Cô quay lại trong lúc đội cứu
hộ trên núi nhảy ra khỏi trực thăng.
Một nhân viên cứu hộ nhận ra Ian là người hôm nọ, nhưng họ đã được
kể qua về danh tính thật của anh, nên không tỏ ra ngạc nhiên lắm.
Ian dẫn họ tới chỗ cái xác, vẫn kẹt trong bụi rậm lúc nãy, “Tôi chưa xê
dịch anh ta, chỉ bỏ lá ra khỏi mặt để nhận diện thôi. Anh ta là vị khách du
lịch bị mất tích hôm qua”.
Nhân viên cấp cứu đi phía sau hét lớn, “Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Tôi tưởng anh biết chứ. Tôi đã nói là không muốn đụng vào anh ta
mà”. Ian nhìn Meg rồi đảo mắt.