Cô thổi phù phần tóc mái vương trước mắt, “Em xin lỗi, em bị tuột
tay”.
Và mất tập trung nữa chứ.
“Không sao đâu”. Anh luồn hai tay xuống dưới chiếc ba lô, áp lên
phần lưng dưới, “Em nhẹ như bông ấy”.
“Thế nên lúc em làm anh mất đà, anh mới phải kêu lên chứ gì?”
Anh cười, “Cứ lúc nào thích chí anh đều kêu cả. Em không nhớ à?”
Cô làm sao quên được dù rất muốn, nhất là bây giờ, càng không thể.
Cô có thể dựa vào Ian mà không bị chi phối hay nuốt chửng. Cứ dính đến
chuyện ràng buộc hay gắn bó, cả anh lẫn cô đều khó tính như nhau. Điều
này đã có thời hợp với cả hai. Meg liếm môi, mặt chỉ cách Ian vài phân.
Anh bỏ tay ra khỏi lưng rồi chuyển lên cổ cô, níu đầu Meg xuống
bằng những ngón tay mảnh dẻ luồn qua mái tóc.
Lúc môi hai người chạm nhau, Meg nhắm mắt lại, nhưng sau mống
mắt cô vẫn thấy một chùm sáng chói lòa. Ánh mặt trời rọi vào từng ngõ
ngách tối tăm trong tâm hồn, sưởi ấm, nuôi dưỡng cô. Cô đáp lại nụ hôn,
miệng hơi hé mở, từ từ từng bước quay trở lại trong trái tim anh. Chỉ cần
một bước đi sai, anh sẽ nhớ ra chuyện cô đã giấu biệt Travis suốt hai năm
như thế nào, và rồi lúc đó nụ hôn kỳ diệu này sẽ chấm dứt.
Ian vẫn giữ lấy miệng cô, hai tay tuột quai chiếc ba lô khỏi vai Meg
rồi tháo nó ra khỏi người. Tay anh luồn vào lớp áo dày, tìm kiếm làn da ấm
áp. Ngón tay đeo găng lần dọc theo dải xương sườn, khiến Meg run lên vì
hồi hộp chứ không phải vì cái lạnh vương trên chiếc găng của anh.