tham gia vào vụ này đâu”.
Meg chớp mắt, hàng mi dập đi ngọn lửa màu xanh vừa mới bùng lên,
“Đừng coi em là người ngoài cuộc nữa, Ian. Em biết em không xứng với
lòng tin của anh, hay làm bạn cũng không đáng, sau chuyện giấu anh về
Travis”.
Cô ngừng lại, Ian nín thinh vì không muốn bác lại lời cô nói. Liệu anh
đã tha thứ, đã hiểu hết nguyên nhân của việc cô giấu anh chưa? Anh thừa
biết tại sao cô hành động như vậy. Khi lần đầu cô có thai, anh cũng không
tỏ chút vui mừng nào, chỉ đón nhận cái tin bằng sự hoài nghi và sợ sệt. Anh
chưa có đủ thời gian làm quen với việc làm bố, vì chỉ sau tám tuần mang
thai, Meg đã bị sảy đứa con đó.
Khi anh tìm cách an ủi, cô đã cho rằng anh không thật lòng, mà thực
ra đang thấy nhẹ nhõm vì không phải làm bố nữa. Nhưng Ian đâu có thấy
nhẹ nhõm. Việc mất đứa con đã khoét thêm một lỗ hổng trong trái tim đã
đầy sẹo của anh. Nó càng làm anh thấy sợ vì không thể bảo vệ được con
mình, ngay cả khi nó chưa chào đời.
Anh không thể nói ra những cảm xúc đó, nên Meg đâu thể an ủi được
Ian. Anh chỉ biết vùi mình vào công việc, còn cô thì rút lui. Đó chính là
khởi đầu cho cái kết của cuộc hôn nhân giữa hai người.
“Meg, anh không coi em là người ngoài”. Anh khẽ vuốt lên má cô,
“Không bao giờ nữa”.
“Vậy thì tốt. Em cũng không muốn vậy đâu”. Cô nắm lấy tay anh, “Cứ
để em giúp anh. Đây là địa bàn của em, em biết chỗ này hơn bất kỳ hướng
dẫn viên nào ở công ty du lịch Núi Rocky. Nếu có ai tìm ra được chiếc vali
bí mật đó ở giữa chốn rừng núi hoang vu này, thì người ấy sẽ là em”.